Có người đã từng nói rằng: nếu con gái thể hiện tình cảm với
con trai trước thì họ có đến 80% cơ hội thành công. 20% thất bại thường
là do những lí do không thể thay đổi được, như chàng trai đã có người
yêu hoặc như 2 người không hợp nhau… Em cũng tin là như vậy, nhưng chưa một lần dám thử. Từ ngày con tim
em đập sai nhịp mỗi khi nhớ đến anh, câu nói đó luôn là suy nghĩ giằng
xé trong em. Lí trí khuyên em đừng nên nói vì mình là con gái, còn con
tim thì không chịu được nỗi nhớ không nói lên lời cứ đè nặng lên em suốt
24h. Em cứ tự đấu tranh với chính mình như vậy từng ngày trong nỗi nhớ
anh da diết…
Tuy vậy, em biết, bằng một cách nào đó, anh đã đoán ra được cái tình cảm
ngốc ngếch đó của em. Nhưng sao anh vẫn tỏ thái độ bình thường như vậy,
anh cứ im lặng mà không cho em một câu trả lời? Anh vẫn tốt, vẫn ân cần
quan tâm em như với bao nhiêu người khác, làm cho em không ngừng hi
vọng, dù chẳng có cơ sở nào hết. Em hy vọng rằng anh cũng rất “quan tâm”
tới em, dù rằng em sợ em chỉ là một người bình thường được anh quan tâm
bằng cái nhân, cái đức chứ không phải bằng con tim.
Em vẫn nuôi hi vọng mong manh đó của mình cho đến khi anh ấy xuất hiện.
Anh ấy nói rằng anh giới thiệu em cho anh ấy, để chúng em “kết bạn” với
nhau. Anh có biết lúc đó em cảm thấy như thế nào không? Em thấy mình như
một món đồ bị bỏ đi vậy. Em ghét anh lắm. Nếu không thích em, anh có
thể từ chối thẳng thừng. Đằng này anh lại giới thiệu em cho một người
con trai khác, cứ như đẩy đi một món nợ vậy, Em đã nghĩ như thế đó. Và
em chấp nhận làm quen với anh ấy, để cho anh “rảnh nợ”.
Anh ấy thật sự tuyệt vời. Anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho em, luôn
yêu chiều em và không bao giờ làm gì để em phải buồn cả. Có lúc em ước
giá như anh ấy là anh nhỉ? Sau một thời gian quen nhau, anh ấy nói yêu
em và em cũng chấp nhận. Em muốn đánh cược một lần. Em nhận lời làm
người yêu anh ấy, chỉ vì muốn biết một điều: nếu biết có thể mất em thực
sự,anh có muốn giữ lại không? Nhưng anh vẫn vậy, cứ mãi làm người tốt,
luôn toàn tâm toàn ý làm “ông mai” cho em.
Và, anh có biết không, hôm nay anh ấy nói muốn chăm sóc cho em cả đời
đấy. Anh ấy muốn em giúp anh ấy có được một ngôi nhà ấm áp và những
thiên thần bé nhỏ. Em nói em cần phải suy nghĩ thêm.
Bây giờ em phải làm sao đây anh, ván cược này đưa em đi quá xa rồi. Làm
sao em có thể nhận lời anh ấy khi anh đã chiếm trọn trái tim em chứ?
Nhưng em cũng không biết làm sao nói cho anh ấy hiểu và tha thứ cho em
đây. Bỗng nhiên em thấy mình thật tồi tệ, là kẻ xấu xa, đáng ghét và
ngốc ngếch nhất. Em muốn khóc, muốn nước mắt cuốn trôi đi tất cả dại
khờ, không bao giờ còn muốn mở mắt ra nữa… Tất cả chỉ vì em yêu anh.
“Người ta khóc vì người ta đau, người ta đau vì người ta thất vọng, thất
vọng vì đã hi vọng, hi vọng vì đã yêu thương, mọi yêu thương đều bắt
nguồn từ đôi mắt, vậy thôi hãy nhắm mắt lại và đừng yêu nữa nhé!”
Trái tim em chỉ hai lần mở cửa
Đón anh vào và tiễn bước anh đi.