Mấy hôm nay không hiểu sao mưa lớn lắm, hình như mùa lũ lại
về. Nằm trong căn phòng nhỏ lắng nghe tiếng mưa xối xả trên mái tôn, em
không thể ngủ được. Em nhớ về ngày xưa hai đứa… Ngày xưa nhà anh, nhà em cách nhau chỉ một con đường nhỏ. Ba anh và
ba em là hai đồng đội cũ, lại thêm,anh và em học cùng trường, nên mỗi
lần đến mùa lũ là em lại theo xuồng nhà anh đi học.
Ngày hai buổi, một buổi đến trường, buổi còn lại anh phải ra đồng bắt cá
để mẹ anh mang ra chợ bán. Nhiều buổi trưa, em không ngủ được đòi anh
cho đi theo. Mè nheo mãi thì anh cũng đồng ý. Lang thang trên chiếc
xuồng ba lá, anh thì lo bắt tôm, bắt cá, em thì lo hái bông điên điển.
Không hiểu sao loài bông này cứ đến mùa lũ lại rộ lên, vàng cả góc trời.
Bông điên điển đã theo anh, theo em theo từng cơn lũ hàng năm vào trong
từng giấc mơ em.
Anh đã làm em ngạc nhiên bằng một vòng hoa điên điển kèm theo một lời tỏ
tình khi mùa lũ về năm ngoái. Để rồi em bẽn lẽn gật đầu…
Cơn lũ năm ngoái lớn lắm… Chiếc xuồng đưa đón học sinh của anh đã không
chịu nổi…Khi đếm đủ số học sinh trên xuồng thì mọi người mới hay anh đã
bị cơn lũ kia cuốn đi mất.
Em ghét lũ, em ghét mưa, em ghét gió. Chính cơn lũ đã cuốn mất anh,
chính cơn mưa đã làm ngập chiếc xuồng nhỏ và chính cơn gió mạnh đã làm
lật úp chiếc xuồng mong manh. Em ghét chúng! Chúng đã lấy anh của em đi
mãi, xa mãi…
Em nhớ anh! Em nhớ lần đầu tiên anh cho chuồn chuồn cắn rún để em biết
bơi, thế mà cuối cùng đến giờ em vẫn không biết bơi. Em nhớ nụ cười
ngượng ngịu khi đội vòng hoa điên điển lên đầu em và hỏi “Em có yêu anh
không?”. Em nhớ cả những lúc anh gãi đầu xin lỗi mẹ em vì đã để em đi
cùng trong cái nắng ban trưa và đưa cho bà con cá to nhất anh bắt được
chỉ để bà không đánh em. Em nhớ cả bát canh bông điên điển anh mang qua
cho vì biết em thích ăn.
Tại sao anh không thể ở bên em như anh đã hứa? Tại sao ông trời lại làm
anh thất hứa với em? Tại sao không để anh đi đến hết cuộc đời này với em
như lời anh hứa? Tại sao?! Tại sao chứ?!