Mỗi nửa rồi sẽ tự bào mòn mình cho trơn tru, nhẵn nhụi để
tiếp tục lăn tròn theo dòng chảy thời gian. Em cũng chẳng biết một nửa
em có tròn lại như xưa không, nhưng chắc hẳn một phần trong em đã sứt mẻ
rơi rớt lại trong anh và ngược lại. Mưa rơi vội vã. Mưa chạy rần rần trên phố. Mưa đâm sầm vào mái tôn,
cửa kính. Mưa văng tung tóe tạo những bong bóng mưa trên vũng nước ngoài
đường.
Mùa mưa năm đó em đứng nép dưới mái hiên photo Lộc chờ bản luận văn được
in và đóng thành bộ. Không hiểu sao biết nhau ngay từ lúc mới vào
trường đại học mà tới ngày tốt nghiệp ông trời lại đẩy đưa anh đến với
em. Em chờ đúng ba giờ đồng hồ, đi ra đi vào chờ lấy bộ luận văn. Em
chẳng có gì để làm đành ngồi nghịch nước mưa trước cửa giết thời gian.
Mỗi lần trời mưa em lại thích nghịch nước mưa. Nhỏ một giọt mưa trên
lòng bàn tay. Nhỏ thêm một giọt thứ hai vào lòng bàn tay. Ngiêng tay để
hai giọt mưa tròn vo lăn vào nhau, hòa làm một giọt mưa to gấp đôi, lóng
lánh gấp đôi… Những lúc như thế em thường tự hỏi hai giọt mưa tròn vo
bằng nhau, nhưng khi đã hợp thành một trên bàn tay người thì không biết
làm sao để tách trở ra hai nửa như ban đầu?
Rồi cũng xong. Em hồi hộp lật từng trang kiểm tra. Chợt ngẩng đầu lên,
anh đứng đó. Anh và em cùng reo lên khi nhận ra nhau, cùng hí hoáy kiểm
tra, cùng trả tiền và bịn rịn chia tay ra về.
Bất chợt em gặp lại anh sau vài tháng đi làm. Những nỗi uất ức, những
nỗi buồn, những khó khăn… cứ đổ vào anh theo những giọt nước mắt của em.
Anh thật kiên nhẫn ngồi nghe. Khi em đã vơi nỗi niềm anh chỉ vẻn vẹn
mỗi câu: “Em cần anh giúp em việc gì?”. Em vốn chẳng cần gì ở người nghe
ngoài sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ… Ngay phút ấy em hơi hụt hẫng.
Anh bên cạnh em mà cứ như ta ở hai nơi thật xa.
Rồi dù ở hai nơi thật xa nhưng nỗi cô độc trong bước đầu tập tễnh vào
đời, những va chạm ngoài xã hội, trong gia đình đã đẩy em đến gần anh
hơn. Anh là người yêu đầu tiên của em. Nhưng mỗi lần đi chơi với anh về,
một chút thất vọng, một chút chán ngán cứ len lỏi trong em.
Gần ngày cưới, em cứ miên man suy nghĩ. Chúng ta có thích hợp là hai nửa
của nhau không? Hai con người ở hai thế giới tâm hồn thật xa có thể nào
cùng sống với nhau đến răng long tóc bạc? Em suy nghĩ thật nhiều. Lần
đầu em nhận ra quan điểm của tuổi trẻ “yêu chỉ vì yêu thôi” thật tai
hại! Em đề nghị chia tay khi lý trí em mách bảo chúng ta vốn không thuộc
về nhau. Nhưng tính cương quyết của anh đã làm mẹ em cảm động. Mẹ bắt
em làm hòa với anh để hôn lễ diễn ra như kế hoạch của hai gia đình.
Khi mình là vợ chồng, đôi lần buồn em điện thoại cho anh. Em mong đợi
một câu nói chia sẻ, một hướng dẫn cụ thể để em mạnh mẽ hơn và đứng lên…
Nhưng tất cả những gì em nhận được là im lặng và kết thúc bằng câu:
“Thôi em tắt máy đi, tốn tiền điện thoại bây giờ”.
Khi em bị tai nạn xe lúc đang mang thai con mới vài tuần, em bị sốc đến
tối mắt tối mày chẳng thấy đường tự đứng lên. Cô bán quán bên đường cùng
cậu con trai đưa em vào quán. Em toát mồ hôi nhưng cố lấy bình tĩnh đọc
số của anh để nhờ cô bán quán gọi anh.
Câu đầu tiên anh hỏi em: “Xe có bị hư gì không?”. Giá như đôi mắt em lúc
đó nhìn thấy đường để có thể biết được xe có hư không mà trả lời anh,
em vẫn sẽ thấy mình thua hẳn cái xe vô tri vô giác. Nhưng em chẳng thấy
gì nữa. Em chỉ nói thật nhỏ: “Anh đón em với. Mắt em không nhìn thấy
gì”.
Anh đến và coi kỹ chiếc xe, hỏi cô chủ quán xe bị ngã như thế nào rồi
chở em về. Mẹ hỏi em sao, anh đáp: “Chắc bị sốc xe. Lát là thấy lại mà”.
Chỉ có vậy. Mẹ rờ mắt em, vuốt tóc em, rờ chân tay em… Em rơi nước mắt.
Sao người đầu tiên quan tâm xem em có sao không lại không phải là anh?
Nhiều biến cố trong cuộc sống chung đã kéo hai thế giới của chúng ta
ngày một xa nhau thêm. Chúng mình giờ đã tách làm đôi trở về là hai con
người của hai thế giới tâm hồn tách biệt. Giọt nước to đã chia làm đôi.
Hai nửa chúng ta giờ đây làm sao trọn vẹn là hai nửa của mười mấy năm về
trước. Chúng ta chỉ còn là hai nửa của đổ vỡ, được bẻ thô bạo làm đôi
từ một khối lỏng lẻo. Mỗi nửa mang một tâm tư, một khiếm khuyết, một vết
thương…
Ta chẳng thể nào như ban đầu. Ta chẳng thể nào nghĩ về nhau trọn vẹn yêu
thương, tình cảm như thưở mình lăn tròn, lăn tròn để tìm cách nối hai
nửa của chúng ta làm một.
Mỗi nửa rồi sẽ phải tự bào mòn mình cho trơn tru, nhẵn nhụi để còn tiếp
tục lăn tròn theo dòng chảy thời gian. Em cũng chẳng biết một nửa em có
tròn lại như xưa không, nhưng chắc hẳn một phần trong em đã sứt mẻ rơi
rớt lại trong anh và ngược lại. Phần sứt mẻ ấy mãi là vết sẹo, là khiếm
khuyết mà em và anh phải mang suốt cuộc đời vì những sai lầm từ thuở ta
còn là một khối trọn vẹn của nhau...