-Này,...
-Gì thế
-Cậu đưa tay đây.
-...Làm gì?
-Tớ nắm chặt bàn tay cậu nhé.
-Hì, tớ tưởng gì nữa chứ. Uhm!
-Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu.
-Chẳng lẽ cậu cứ nắm lấy bàn tay tớ suốt, sao tớ về nhà.
-Cậu ngốc quá, ý tớ là tớ sẽ ở mãi bên cậu í.
-Hì, tớ đâu ngốc, tớ biết mà, tớ biết cậu không cho tớ đi về mà...
-Này, cậu trêu tớ đấy hả, đứng lại..
Một năm trước
-"Các em chú ý"- Giáo viên chủ nhiệm đến sớm hơn mọi ngày, phá tan buổi họp chợ của tụi nó khi chưa đến giờ vào lớp.
-"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn mới, bạn ấy sẽ là một thành viên
của lớp nên các em phải giúp đỡ bạn ấy nhiều nhé, nhất là lớp trưởng".
Ánh mắt cô hướng vào nó. "Dạ, thưa cô, em sẽ cố gắng giúp bạn ạ"
Nó còn chưa định thần được, hic, cô bảo nó giúp đỡ bạn mới khi nó chưa biết bạn ấy là ai, giới tính gì. Ôi! Nó thở dài
Cả lớp xôn xao,"bạn mới đến tụi bay ơi". Không gian im ắng lạ, một bạn
nam bước vào lớp. Cậu bạn có nước da trắng, cao, khuôn mạt khôi ngô
nhưng có vẻ hơi lạnh lùng.
-"Chào các bạn, tớ là Khôi, học sinh mới chuyển đến lớp này, mong các
bạn giúp đỡ". Khuôn mặt lạnh lùng không một nụ cười, rồi cậu ấy ngồi vào
chỗ ngồi được cô giáo chỉ sẵn.
Một vài ý kiến trái chiều xoay quanh Khôi, nó chẳng có cảm giác gì cả, nó chỉ băn khoăn làm sao giúp Khôi, giúp gì.
Các bạn trong lớp nó vây xung quanh bạn mới, làm quen, nhưng cậu ta chỉ
chào hỏi sơ sơ, mọi người đều đi ra chỗ khác. Nó chạy đến.
-" Chào Khôi, tớ là Ngọc Như, lớp trưởng, rất vui khi cậu gia nhập 10a5." Nó nở một nụ cười tươi rói.
Khôi rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, nhìn lên nó, nói nhỏ:" Chào
bạn ", rồi cậu ta lại tiếp tục quay lại với quyển sách của mình. Nó
khựng lại, ngượng kinh khủng, may mà không ai để ý thấy nó đang đứng
trời trồng. Một cảm giác bị xem thường khiến nó buồn, nó là lớp trưởng
mà cậu ta còn không muốn làm quen. Kệ cậu ta vậy, nó nghĩ thầm.
Nó, con bé lớp trưởng luôn đứng đầu lớp trong mọi việc, từ học tập đến
hoạt động xã hội. Hơi tự hào về bản thân mình. Lần nào điểm kiểm tra của
nó cũng đứng đầu lớp, vậy mà hôm trước nó bị xếp thứ hai, vị trí đứng
nhất thuộc về cậu bạn mới kia, hic, nó tức lắm. Nhưng nhường cậu ta một
lần vậy. Những thay đổi đến với nó, vị trí dẫn đầu nhiều lĩnh vực của nó
mất đi, trong lớp, người hay phát biểu nhất không còn là nó nữa rồi. Nó
quyết phục thù, nó chăm chỉ học hơn hẳn, dường như tính kiêu ngạo của
nó mất hẳn, nó nghĩ nó bị bỏ qua xa so với Khôi, nó cố gắng, cố gắng
không ngừng.
Khôi học rất giỏi Anh văn, nó học môn đó bình thường thôi, cũng được chứ
không đến nổi tệ, nhưng không bằng Khôi. Được cái nó đọc tiếng Anh hay,
mỗi lần nó đọc bài là mấy bạn ngẩn người ra, trong đó có cả những cậu
bạn âm thầm thích nó. Chỉ duy nhất một người vẫn làm ngơ.
Thầy dạy Anh văn nổi tiếng hay chọc học sinh, nhất là trò ghép đôi.
Nhiều lúc vui, nhưng nhiều lúc cái lớp quậy phá này cũng thấy chán. Mà
tâm điểm lại là nó, con bé lớp trưởng luôn là mục tiêu số một của thầy
trong các ví dụ. Khi Khôi chưa đến, nó bị ghép với cậu bạn lớp phó học
tập. Và bây giờ,Khôi xuất hiện, lại trở thành học trò cưng của thầy nữa
thì nó và Khôi bị ghép đôi là chuyện không thể không tránh khỏi.
Ex: If Khoi comes to Nhu' house, Khoi will buy 100 white roses.
Đấy chỉ là những ví dụ bình thường, còn những ví dụ khác có vẻ không
hứng thú lắm với nó, ít nhất là vậy. Chỉ thấy đôi lúc thầy cười trừ một
mình, không biết có ý đồ gì đây. Thầy là vậy, bao năm vẫn thế, anh chị
đi trước cũng nói thế, thầy luôn có câu nói :"sau này có ai cần cảm ơn
tôi thì đến gặp tôi nhé".Ôi lạ kì.
Một tháng trôi qua, cuộc đua tài cam go vẫn không phân thắng bại, nó và
Khôi đồng thứ hạng, cùng nhau xếp nhất. Nhưng điểm hoạt động xã hội giờ
của Khôi không được cao, nó đắc chí,"ta thắng rồi,kaka"
Trường tổ chức một buổi dã ngoại, nó mừng lắm vì lâu rồi nó chưa được đi
dã ngoại, toàn chăm chăm vào học. Ôi, cuộc sống đẹp làm sao. Cả lớp rộn
ràng bàn tán vơi những dự định, nó liếc nhìn Khôi, cậu ta vẫn binh
thản. Lạ nhỉ, nó nghĩ thầm.
Rồi ngày khởi hành cũng đến, khối nó được đi ra biển, vui vô cùng. Nhìn
thấy biển, lòng nó nhẹ nhõm làm sao, một cảm giác thật bình yên. Khôi
tách khỏi nhóm, đi ra đằng xa trong khi mọi người đang nô đùa cùng sóng.
Một ý nghĩ thúc dục nó đi theo, cậu ấy ngồi trên bãi cát, thổi sáo, một
bài nhẹ nhàng. Nó lặng người, chưa bao giờ nó thấy cậu ta suy tư như
thế. Bất chợt cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy nó, khuôn mặt buồn bã vội
trở nên dận giữ.-"Cậu làm gì ở đây, cậu theo dõi tôi đấy ak?"
Nơ đơ người, cậu ta quát lớn làm nó dật mình-" tớ, tớ chỉ đi theo xem cậu có làm sao không, vì nhìn cậu có vẻ không ổn..tớ"
-"Thôi đủ rồi- Khôi quát, cậu đi khỏi đây được rồi đấy, tớ không cần cậu quan tâm, không cần ai quan tâm, cậu hiểu chứ"
Hai hàng nước mắt nó tuôn rơi,thực sự chưa ai nói nặng lời với nó như
vậy trừ ba mẹ nó. Thường ngày nó vẩn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sao giờ lại
khóc như một đứa ngốc trước mặt cậu ta vậy nhỉ. Nó chạy, chạy thật
nhanh. Rầm! vấp phải nhành cây khô trên biển, nó ngã xuống. Khôi chạy
lại, đỡ nó đứng dậy,nó nhìn Khôi bằng một ánh mắt lạnh lùng,.-"sao bất
cẩn thế hả?" Khôi hỏi nó, tay đỡ nó dậy. Nó gạt tay Khôi ra, nói khẽ:Cậu
không cần quan tâm tớ, không cần giúp tớ đâu, cũng như cậu, tớ không
cần cậu thương hại. Khôi buông tay nó ra, nó tự đứng dậy, nhưng hình như
chân nó chảy máu, mặc kệ, nó vẫn bước đi, từng bước lững thững trên
cát. Khôi đứng lại nhìn nó thật lâu mà nó không hề biết.
Buổi tối, mọi người đốt lửa trại, chạy nhảy quanh đống lửa, nhưng với
cái chân cà nhắc của nó thì không thể chơi rồi, hình như bong gân nữa,
xui quá, nó ngồi nhìn mọi người chơi đùa, cười thầm, chụp ảnh cho các
bạn. Một người ngồi nhẹ xuống bên cạnh nó, là Khôi, nó quay sang nhìn
rồi lại quay đầu lại nhìn ra xa. Có lẽ nó vẫn dận cậu ấy, Khôi đặt bì đá
lên tay nó"Xoa lên chỗ chân bị đau này, nó sẽ đỡ lắm đấy" Nó im lặng
không nói gì, đỡ lấy bì đá, rồi cúi đầu cảm ơn.-"Xin lỗi cậu chuyện hồi
chiều, tâm trạng tớ lúc đó không tốt"--"Uhm, tớ hiểu"Nó khẽ nói.
Khôi im lặng, nó cũng im lặng. Rồi buổi tối cũng kết thúc. Những ngày dã
ngoại sau đó, Khôi hoạt bát hẳn,khiến mọi người ngỡ ngàng, không lẽ là
cậu ta sao. Và một điều lạ là nó và cậu ta thân nhau hơn, đi đâu cậu ta
cũng rủ nó đi cùng như một người bạn thân thiết lâu rồi.
Sau kì dã ngoại trở lại lớp. Lại phải học rồi ,nhưng dù sao cũng thoải
mái. Nó ngồi đọc sách giờ giải lao,Khôi chạy đến bàn nó, đặt lên bàn một
cây kẹo dâu, loại kẹo mà nó rất thích ăn. Không biết có ý gì đây, vẻ
mặt nó đa nghi. Khôi cười, chưa bao giờ nó thấy Khôi cười đấy."Cậu ăn
đi, tớ mua cho cậu mà, không có độc đâu, yên tâm" Nó cười "Hi, tự nhiên
mua kẹo cho tớ, tớ nghi quá, không biết có âm mưu gì không đây"
-"Thật tình thì cũng có, hì, tớ muốn làm bạn với cậu, moniter" Khôi ấp úng
-" Chuyện nhỏ thế mà cậu làm tớ lo, cậu là bạn tớ mà, nhỉ!"
Nó và Khôi cười, nụ cười hòa tan vào gió.
Nó đi thư viện, nó cũng kéo Khôi theo. Nó tham gia hoạt động xã hội, nó
cũng dẫn Khôi đi cùng, thoạt đầu cậu bạn không thích lắm, nhưng với lời
mời của cô bạn siêu dễ thương thì cậu ta đồng ý cái rụp. Nhiều lúc nó
quên, cậu ấy còn nhắc nhở nó nữa, nó cảm thấy vui lạ.
Lớp tổ chức làm báo tường, nó phụ trách biên tập, và Khôi cũng không nằm
ngoài nhóm. Cậu ấy thông minh, có nhứng ý kiến sáng tạo, đôi lúc giờ
giải lao còn chọc người khác cười nữa, đúng là cậu ấy đã thay đổi theo
chiều hướng tốt. Nó không biết lí do va cũng không hỏi lí do. Nó ngồi
làm văn, Khôi ngồi làm vè. Khôi nhìn nó rồi cười, viết gì đó vào trong
giấy. Nó dật lấy, " Lớp trưởng thật xinh, nhưng lại tinh tinh. Thích ăn
hiếp người,.." Gì thế Khôi, cậu dám,đứng lại. Hai đứa đuổi nhau chạy,
mấy bạn khác ngồi cười, lại bắt đầu rồi đấy, sao tụi nó là bạn thân mà
lúc nào cũng như chó với mèo thế nhỉ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa thu đã qua, và một mùa xuân đã kéo
đến, tụi nó như hình với bóng, gắn chặt. Ít cãi nhau hơn, và nhường nhịn
nhau hơn,chủ yếu là Khôi thôi, nó luôn cứng đầu mà. Ngày sinh nhật
Khôi, cả nhóm bạn nó tổ chức tại quán trà sữa thân thuộc. Nó chuẩn bị
sẵn một món quà cho cậu bạn chí cốt. Khôi đến sau, nó háo hức vô cùng
với món quà nó chuẩn bị, một con mèo và một con chó bông, xinh cực, một
đôi mà. Ắt hẳn Khôi của nó sẽ vui lắm. Sao lại là Khôi của nó nhỉ. Cuối
cùng thì Khôi cũng đến, nhưng dắt theo một cô bạn,hình như là bạn gái
cậu ấy, nụ cười trên môi nó dập tắt, nó cũng không hiểu sao nữa, nó thấy
không vui, như bị mất mát một cái gì đó, cậu bạn thân của nó như không
còn là của nó. Bạn ấy thật xinh, nó để ý kĩ. Ai cũng khen Khôi có cô bạn
gái thật xinh. Nó hỏi cậu bạn ngồi cùng bàn với Khôi."Bạn ấy là bạn gái
Khôi ak?" Cậu bạn khẽ cười rồi gật đầu, nó cứ giấu mọi người mãi đấy,
đến hôm nay mới chịu công bố. Nó thấy mặt nó nóng ran, nó cảm thấy chán
bữa tiệc, biết là không đúng nhưng nó muốn về. Nó tặng quà cho Khôi, nó
cười thật tươi, kèm theo một câu chọc cười như mọi khi, cả nhóm cũng
cười theo, không ai chú ý thấy ánh mắt nó buồn như thế nào.
Nó xin phép về sớm hơn mọi khi với lí do nhà có việc, Khôi tỏ ra lo
lắng, nó trấn an bằng một ánh mắt rằng cứ an tâm và nụ cười thật kool.
Nó ra về, đi bộ lang thang trên phố, nó ngắm nhìn những ngôi sao trên
bầu trời kia. Nó biết rằng nó thích Khôi, thích nhiều lắm, lâu rồi,nó đã
nhận ra, nhưng thật khó để nói, vì nó nghĩ rằng Khôi là bạn thân của
nó, không thể hơn. Và rồi cậu ấy đã có bạn gái, nó cảm thấy mất mát, cái
gì đó vừa tuột khỏi tay nó. Nó chạy, những giọt nước mắt rơi trên má,
nó không khóc mà, sao nước mắt cứ rơi.
Nó buồn khi thấy Khôi đi học cùng cô bạn ấy, đợi bạn ấy về cùng, vậy mà
khoảng thời gian trước vị trí đó là của nó. Thân mật với cô bạn, giờ ra
chơi cũng chạy đi cantin cùng cô ấy. Nó cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không
thể thông cảm. Những ngày sau đó nó tránh mặt Khôi, dù Khôi có lại gần
nó, hỏi bài tập hay rủ nó đi chơi nó cũng kiếm cớ từ chối và tránh gặp
mặt. Nó nhớ mấy tuần trước có một cô bạn viết thư cho Khôi, không lẽ là
cô bạn này sao. Nó phân vân. Nó không biết tại sao nó lại làm như thế,
như một đứa con nít dận dỗi vì không được làm theo ý mình. Tối thứ 7, nó
nhận đươc SMS của Khôi, nó không muốn đọc, nhưng thôi cứ đọc vậy, nó tự
nhủ."Ngọc Như, tớ không biết tại sao cậu lại tránh mặt tớ mấy ngày qua,
hay tớ đã làm gì sai khiến cậu không bằng lòng. Nếu như cậu muốn tình
bạn của chúng ta chấm hết tớ sẽ đồng ý, dù kết thúc nhưng tớ mong cậu
cho tớ một cuộc hẹn cuối, với tư cách bạn thân của cậu, được chứ. Tớ chờ
cậu tại PRICESS COFE 8h tối mai"
Nó đọc xong, ánh mắt nó rủ xuống, thực tình nó đâu muốn mất đi cậu bạn
thân, người mà nó thích cơ chứ, nhưng nó vẫn chưa chấp nhận được việc
Khôi có bạn gái, mà người đó không phải là nó. Nhưng nó quyết định phải
đi, dù đây có thể là lần cuối còn hơn không còn cơ hội. Nó đứng trước tủ
quần áo khá lâu, không biết mặc gì cho buổi hôm nay. Theo phong cách
công chúa dễ thương, hay nhẹ nhàng cá tính. Nó quyết định nó vẫn mặc như
thường ngày theo phong cách của nó. Nó chọn một chiếc áo màu hồng phấn,
màu mà nó rất thích, kết hợp cùng quần kaki màu kem, cùng đôi giày búp
bê, cột tóc cao với chiếc nơ màu hồng, nó nhìn vào gương, trông nó khá
ổn, nhưng tâm trạng nó không tốt tẹo nào. Nó sợ Khôi sẽ dẫn theo bạn
gái, lúc đó thì nó không biết phải cư xử sao. Nó đi bộ, ngẩn đầu lên
nhìn bầu trời xanh, cầu mong buổi gặp cuối này nhẹ nhàng.
Nó bước vào quán, Khôi đã ngồi sẵn chờ nó, may là không có cô bạn ấy. Nó
ngồi xuống, nét mặt lộ vẻ căng thẳng. Khôi đã gọi sẵn trà sữa bạc hà
cho nó, uhm, vẫn nhớ cô bạn này sao. Nó im lặng không nói gì, Khôi cũng
vậy. Bình thường tụi nó nói rất nhiều mà, thường xuyên tranh cãi nữa
chứ. Nhưng hôm nay lại khác. Khôi nhìn nó, nó ngoảnh mặt nhìn bâng quơ.
Bất chợt Khôi lên tiếng:"Như, Khôi có chuyện muốn nói"
- Uhm, Khôi chưa nói tớ cũng biết, có thể nó đã thể hiện trong tin nhắn
Khôi gửi tớ rồi. Có lẽ tình bạn của chúng ta sẽ không còn như trước. Mắt
nó long lanh-Khôi hãy dành tình cảm cho cô bạn gái của Khôi ấy, như lần
chúng ta đi biển, tớ đã nói tớ ổn mà.
-Như, Như hiểu nhầm tớ rồi, tất cả là tại bọn nó, tròi ơi, lũ bạn trời đánh
- Khôi còn định đổ lỗi cho người khác ak, tớ không dận gì Khôi đâu, Khôi yên tâm, tớ hiểu mà.
-Không phải như thế, tất cả là vì cô bạn ấy không phải là bạn gái tớ, tớ không thích bạn ấy, người tớ thích là là là..Như
......................................................................................................................................................................
-Khôi nhớ một năm trước chứ?
-Uhm, hì, tớ nhớ, đương nhiên là nhớ rồi, suýt nữa là tớ mất cậu, vì lũ bạn quỷ quái.
-Nhưng cũng nhờ như thế mà tớ có thể biết là cậu thích tớ, vì có lẽ hai
chúng ta không dám nói với nhau, nếu cứ im lặng mãi e rằng cúng ta mất
nhau thật. Phải cảm ơn các bạn của chúng ta mới phải, đã bày cho cậu một
cách hay, giả vờ có bạn gái,thân mật với bạn ấy, lạnh lùng với tớ,
không quan tâm tớ, làm tớ tưởng...hì, nhưng đã giúp tớ nhận ra rằng cậu
quan trọng với tớ như thế nào. Một vở kịch hoàn hảo.
- Uhm, tự tin nói lời yêu thương cậu nhỉ.
Cánh đồng bồ công anh ngập trong ánh nắng, một cái nắm tay, siết nhẹ như không rời.
Một câu chuyện tớ viết, dù nó không hay nhưng tớ thực sự vui và yêu quý
nó, tớ nâng niu nó vì đó là những dòng cảm xúc trong veo tớ viết từ
chính câu chuyện của tớ.