Nằm khuất ở chân núi Gia Hông ở xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh có một ngôi
nhà không điện, không nước, không một vật dụng gì đáng giá.
Người sống trong ngôi nhà đó không chồng, không con và bị bệnh tật luôn hành hạ - đó là bà Phan Thị Loan, năm nay gần 60 tuổi. Cuộc đời khổ hạnhTôi
tìm đến nhà bà Loan đúng vào một ngày trời đổ mưa. Cơn mưa khiến con
đường đến nhà bà trở nên lầy lội. Nhà bà Loan rộng chừng 10m2, không có
vật dụng gì ngoài chiếc giường một với chiếc chiếu sờn mốc thếch. Khi
chúng tôi đến, bà Loan đang hì hụi "huy động" xô, chậu, thậm chí là cả
ca múc nước ra để hứng nước mưa. Mặc dù mới gần 60 tuổi nhưng
trông bà già hơn tuổi rất nhiều bởi cơ thể gầy gò, ốm yếu. Bàn chân, bàn
tay bà bị lở loét, trông rất thương tâm. Bà Loan phân trần: "Cứ mỗi lần
mưa xuống là tôi phải tích trữ nước để sinh hoạt, bởi nhà không có
giếng, không có điện...". Bà Loan kể, bà sinh ra ở xã Đức Lạc,
nhà có 5 anh chị em. Lúc nhỏ, cuộc sống gia đình cơ cực. Năm lên lớp 3,
tai họa bắt đầu ập đến với bà. "Năm đó, anh trai tôi làm nghề bẫy cò.
Trong một lần thấy cò đẹp, tôi đến xem thì bị cò nó mổ vào mắt. Do nhà
nghèo không có tiền chạy chữa, một mắt của tôi bị hỏng. Sau đó, do sức
khỏe yếu tôi nghỉ học ở nhà với bố mẹ", bà Loan kể.Mấy năm sau,
anh em lập gia đình, bố mẹ bà Loan cũng lần lượt ra đi. Không có người
yêu thương, bà một mình chật vật khắp nơi tìm chỗ nương tựa. Có người
cám cảnh với bà, chỉ cho bà lên chân núi Gia Hông ở, nơi này hoang vắng
nhưng lại có đất để trồng trọt, chăn nuôi. Ngày mới lên (cách đây gần 20
năm) bà Loan đóng mấy cái cọc, dựng một tấm bạt làm chỗ trú ngụ. Ngày
nắng thì mát nhưng ngày mưa thì cơ cực tứ bề. Những lúc ấy, bà một mình
co ro bên căn chòi với manh chiếu mỏng và chiếc chăn đơn không đủ ấm.
Bởi thế, sức khỏe bà yếu đi nhanh chóng. Biết được tình cảnh đáng
thương của bà Loan thông qua đồng hương, mới đây, một Việt kiều ở Đức
đã tài trợ tiền và cho người dựng giúp bà Loan một căn nhà nhỏ khoảng
10m2 để bà có chỗ nương thân. Tuy lúc này có nhà ở đàng hoàng nhưng cuộc
sống của bà vẫn cơ cực như xưa vì những thứ thiết yếu trong sinh hoạt
hàng ngày như điện, nước vẫn không có. "Tôi muốn vào nhà dưỡng lão!” Hôm
chúng tôi về nhà bà Loan, gặp một người phụ nữ tên Thu, công tác tại
thành phố Vinh (Nghệ An) về mua đất ở xã Đức Lạc, thấy cảnh bà Loan khổ
cực nên đã đến thăm và biếu chút tiền. Cầm gói quà của chị Thu, bà Loan
cứ nhìn ngơ ngác, rồi bảo: "Tôi cầm tiền cũng chẳng biết làm gì. Giờ đau
ốm, muốn đi mua thuốc cũng chẳng có ai đưa đi". Nghe xong, người phụ nữ
có tấm lòng hảo tâm cũng nghẹn lời: "Ở trên đời này sao có người khổ
đến vậy. Nay bà ấy đã già, ở một nơi hẻo lánh, không người thân thích
thì lúc ốm đau biết cậy nhờ ai?". Tôi hỏi bà Loan: "Ở đây một
mình bà có buồn không?". Bà Loan trầm ngâm một lúc rồi nói mà nước mắt
cứ tuôn ra: "Cả cuộc đời tôi đã sống trong cô đơn. Bấy lâu nay, tôi
không có người nào đến tâm sự. Có chăng chỉ một số người đi đường biết
đến tôi hỏi với vào. Bởi thế, nhiều khi ngồi một mình tôi chỉ biết khóc,
khóc vì mình là con người mà chẳng được mấy người quan tâm".Nhiều
người dân ở xã Đức Lạc cho biết, hiện mỗi tháng bà Loan được hưởng trở
cấp 120 nghìn đồng. Nhưng vì sức khỏe không đi lại được, số tiền ấy được
gửi đến một người thân cách nhà bà Loan gần ba cây số để hàng ngày mua
thức ăn cho bà. Hôm chúng tôi đến, bà Loan phải ăn cơm trắng với muối.
Bà Loan bảo, bà ăn thế này quen rồi. "Mới đây mỗi tháng tôi được trợ cấp
10kg nên mới có cơm ăn. Như ngày trước, có khi gạo trong nhà chẳng còn
một hạt. Đói đến mức phải nhịn ăn, hoặc lên rừng tìm quả dại nhét vào
bụng cho đỡ réo", bà nói. Trước khi chia tay, bà Loan cho biết
nguyện vọng tha thiết của mình là được vào nhà dưỡng lão để cuộc đời bớt
cô quạnh. Rất mong chính quyền địa phương xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh
quan tâm để một người cả đời cô đơn được có người bầu bạn những năm
tháng cuối đời.