Đã từ lâu em đã cố khép quá khứ vào một góc riêng của tâm hồn nhưng dường như quá khứ thì không lúc nào ngủ yên anh à! Cũng như vết thương thịt da dù có lành theo năm tháng nhưng người ta cũng sẽ thấy nhói đau mỗi khi trái gió trở trời.
Nhiều khi em tự hỏi. Đâu phải cuộc sống lúc nào cũng như mong đợi. Đâu phải ai yêu nhau rồi cũng có thể đến được với nhau. Đâu phải mối tình nào cũng có thể đi đến đích cuối cùng và đơm hoa kết trái. Đã biết bao người đã yêu và chia tay nhưng đối với họ quá khứ vẫn là quá khứ. Họ vẫn có thể khép lại quá khứ để bước tiếp tương lai. Em cũng có thể làm được như vậy đúng không anh ? Nhưng đôi lúc em vẫn nhớ . . .
Em không biết em nhớ anh vì em vẫn còn yêu anh quá nhiều hay vì anh đã để lại trong em một vết thương lòng quá lớn. Có lẽ em đã nặng lòng với anh thì đúng hơn vì anh là mối tình đầu của em. Anh là người đầu tiên cho em biết như thế nào là hương vị của tình yêu. Anh đã cho em nhiều niềm tin và cũng chính anh là người đã dập tắt niềm hi vọng trong em khi chúng ta sắp cập bến bờ hạnh phúc.
Đã bao lần anh ôm em vào lòng những lúc em buồn. Đã bao lần anh lau nước mắt cho em khi em khóc, đã bao lần anh hứa hẹn với em anh sẽ cùng em đi đến cuối con đường tình yêu rồi cũng anh lại là người đẩy em vào ngỏ cụt, đã bao lần ...
Rồi anh rời xa em để đến với bao người. Em đã nuốt nước mắt để chứng kiến những cuộc tình qua tay mà không có kết quả gì của anh kể từ ngày ấy ... Khi anh rời xa em, em cũng đã cố yêu ai đó để mong lấp đầy khoảng trống trong em. Em cũng đã hi vọng sẽ có một ai đó có thể thay thế anh trong trái tim em. Nhưng dường như không thể anh à ! Trái tim em vẫn luôn khép kín.
Vết thương thịt da dù có lành theo năm tháng nhưng người ta cũng sẽ thấy nhói đau
Quá khứ vẫn luôn quanh quẩn và có lúc như bóp nghẹt trái tim em. Bạn em nói, có thể do tất cả tình yêu và niềm tin em đã dành hết cho anh rồi nên em không còn tình cảm để yêu ai.
Đã có lúc nhìn lại nhưng gì đã qua em thấy cuộc đời mình giống như một giấc mơ. Một giấc mơ có thật. Đúng hơn là một thước phim buồn. Chính em cũng không tin những điều mình đã trải qua. Đã có lúc em tưởng chừng như mình không thể vượt qua nổi. Nhưng rồi em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn phấn đấu ...
Tất cả những điều em làm được là em muốn khẳng định với chính mình rằng em vẫn sống, vẫn còn tồn tại trên cỏi đời này. Một điều mà giờ đây em thấy mình đã làm đúng là em đã không chết. Đã có lúc thấy mình như đi vào ngỏ cụt và có giây phút yếu lòng em đã thiếu suy nghĩ.
Em nghĩ rằng một cái chết nhẹ nhàng có thể rủ bỏ tất cả. Nhưng rồi em đã biết dừng lại đúng lúc. Nếu ngày đó em chết đi thì sẽ để lại đau khổ cho bao người : ba mẹ, bạn bè, những người thân yêu bên cạnh, . . . và cả a nữa. Dù anh có vô tình nhưng liệu rằng anh có thể sống được một ngày thanh thản không nếu em vì anh mà tự hủy hoại cuộc đời mình ? Và cuối cùng em đã chọn con đường sống. Em sống thì chỉ và chỉ một mình em đau khổ ...
Ngày đó, chọn con đường ra đi em chưa một lần hối hận cũng như em chưa một lần hối hận vì em đã yêu anh. Em cũng có thể khẳng định một điều, nếu ngày đó không có gì xảy ra. Em quyết định sẽ một mình sinh con và nuôi con anh đến ngày khôn lớn ở một nơi xa nào đó. Mẹ anh làm được, em cũng có thể làm được. Nhưng điều đáng tiếc cũng đã xảy ra rồi. Xảy ra trong câm lặng và chịu đựng anh có biết không?
Chia sẻ với em chỉ có một đứa bạn thân. Em không có gì trách anh hết mặc dù với em anh chưa bao giờ có một lời xin lỗi. Em không nghĩ là mình đã hi sinh vì anh, em chỉ biết lúc đó em đã chọn con đường không gây cho anh điều khó xử. Như vậy mới đúng nghĩa là em yêu anh đúng không?
Em vẫn luôn tự an ủi mình rằng vì nghịch cảnh gia đình nên anh phải rời xa em mà anh không hề hay biết một mầm sống đang dần lớn lên trong em. Cũng chính em đã nhiều lần tự mình bào chữa cho anh bằng những lời như thế. Bởi em càng trách anh em lại càng thấy tim mình đau nhói. Em đã sống thật với chính mình, em đã yêu thật lòng và yêu hết mình thì đó không phải là lỗi đúng không anh ? Lỗi duy nhất của em là đã có lúc yếu lòng em không biết trân trọng chính bản thân mình.
Đã có lúc nhìn lại nhưng gì đã qua em thấy cuộc đời mình giống như một giấc mơ
Đã bốn năm rồi.Giờ đây anh cũng sắp kết hôn. Anh đã tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Em tin vào sự lựa chọn cuối cùng của anh. Em tin người anh đã chọn sẽ mang lại hạnh phúc cho anh và em cũng hi vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc bên người ấy. Người ấy cũng sẽ yêu anh như em đã từng yêu anh. Anh hãy giữ gìn hạnh phúc mà anh đang có nhé !
Có ai đó đã nói rằng : "Yêu không có nghĩa là luôn giữ người mình yêu bên cạnh mà hãy cầu chúc cho người mình yêu thật hạnh phúc". Em đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Và em cũng thật lòng cầu chúc anh hạnh phúc. Gác lại quá khứ em sẽ vẫn là bạn tốt của anh. Em sẽ luôn âm thầm đi bên cạnh cuộc đời anh. Em sẽ sẳn sàng chia sẻ với anh những điều không vui trong cuộc sống nếu lúc nào đó anh thật sự cần và xem em như một người bạn chân thành và đúng nghĩa. Có nhiều định nghĩa về tình yêu nhưng với em có lẽ "Yêu là âm thầm nhớ, âm thầm thương, âm thầm đứng ngoài lề cuộc sống của người mình yêu để lặng nhìn người ta yêu kẻ khác".
Em chỉ mong một điều là đừng bao giờ anh mang hạnh phúc của anh ra để so sánh với em dù chỉ là trong tâm tưởng của anh. Bởi em biết rằng dù anh có vô tình nhưng trong cuộc sống, những lúc anh buồn, anh sẽ nhớ về em. Đó là qui luật của tình cảm đấy anh à !
Riêng em, trong cuộc đời em không bao giờ quên những mốc thời gian như định mệnh của cuộc đời mình : ngày 10/8 là sinh nhật anh, 5/11 là ngày anh ngỏ lời yêu em, 28/3 là ngày anh rời xa em, và 20/6 là ngày định mệnh.Còn anh, em chỉ mong anh nhớ một ngày thôi: 20/6. Xem như đó là điều duy nhất em mong mỏi ở anh.
Em không biết là anh có đọc những dòng này không, nhưng nói ra tất cả em cảm thấy nhẹ lòng. Có thể nói ra những điều này em sẽ tự nhiên và tự tin hơn trong ngày em đi dự lễ cưới của anh sắp tới.
Với em, tình cảm và công việc là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, trong tình cảm em và anh đã chọn hai con đường đi khác hướng nhưng trong công việc chúng ta vẫn là đồng nghiệp, vẫn có thể trao đổi chuyên môn một cách tự nhiên khi cần. Bởi anh và em vẫn gặp nhau hàng ngày khi cả hai cùng chung nơi làm việc. Để sống tốt, hãy nhìn cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn đúng không anh