Đêm nay, trong không gian tĩnh lặng giữa căn phòng hiu quạnh, con lại
lạc vào cõi hư vô và may mắn gặp lại thầy. Lòng con vui mừng khôn xiết
không sao tả được bởi đã gần 3 năm rồi con mới được nhìn thấy hình bóng
của thầy. Nét mặt con rạng rỡ hẳn, bản tay con run
run và như không
còn tin vào chính mắt mình nữa bởi con biết thầy đã mãi đi xa khuất về
cõi vĩnh hằng. Vẫn nét mặt ấy, vẫn nụ cười đầy trìu mến ấy mà giờ sao
con thấy thân thương lạ lùng.
Dẫu biết rằng thầy đã vĩnh viễn giã
từ chúng con, nhưng tâm trí con vẫn ôm ấp niềm tin thầy vẫn còn quanh
quẩn đâu đây dõi theo từng bước chân của chúng con. Người ta nói “chết
là hết” nhưng với con điều ấy là không đúng, thầy là bất diệt, thân xác
thầy mất đi nhưng linh hồn thầy chỉ chuyển từ hình hài này sang hình hài
khác mà con không nhìn thấy được mà thôi. Giá như con có một cỗ máy
thời gian như của chú mèo máy Doremon trong cuốn truyện tranh mà bọn nhỏ
thường đọc thì con sẽ lập tức xóa sổ di cai ngày 17 tháng 3 năm ấy –
cái ngày định mệnh đã nhẫn tâm cướp đi của con một người thầy vô cùng
đáng kính, để thầy vẫn còn hiện diện trên cõi đời này làm hành trang về
mặt tinh thần cho chúng con vững tin bước vào cuộc sống. Con biết con là
đứa học trò được thầy ưu ái nhất lớp và cũng là
đứa làm thầy giận và
thất vọng nhất. Khi xưa, thầy một mực bảo con lo tập trung thi ĐH khối
D, đừng cố học nhiều môn mà thi hỏng nhưng ngặt nỗi con đâu giỏi khối
đó. Đối với con, cả khối A và khối D đều có cơ hội bước hân vào giảng
đường như nhau vì con biết được sức học của bản thân mình ở 2 khối đó là
tương đương nhau. Và rồi màu thi Đại học cũng đã trôi qua, con lại về
gặp thầy và nhận được ánh mắt buồn hiu đầy thất vọng của thầy, con cũng
hiểu được tâm trạng
của thầy khi ấy nhưng cũng đành lặng yên nghe thầy khuyên nhủ.
Thầy chăm lo cho con từng việc dù đó là những việc nhỏ nhất
vậy mà con vẫn không hề để tâm tới. Những việc của một đứa lớp trưởng
như thu xếp hồ sơ, chỉnh sửa danh sách,… thầy đều âm thầm giúp con làm
tất để con chú tâm học tập. Rồi thầy vẫn thường hay nhắc nhở con đừng
nen yêu sớm mà hỏng việc học, có lẽ vì thế mà những cánh thư của các bạn
nữ gần xa gửi về cho con để làm quen thầy đều bí mật giữ lại để rồi đến
cuối năm học thầy trao trả lại hết cho con. Rồi những đêm nhóm biên tập
báo tường chúng con chuẩn bị cho Hội thi báo tường nhân ngày 20-11 thầy
cứ lo lắng rồi thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên tinh thần cho
chúng con làm tốt, quyết tâm giành giải với các lớp bạn. Con còn nhớ như
in vào những ngày con mới bước vào giảng đường, thầy với con cùng tâm
sự về ngành mà con đang đeo đuổi, về nghề nghiệp của con trong tương
lai. Thầy còn hứa với con một ngày nào đó thầy sẽ ghé thăm phòng trọ của
con, xem tình hình ăn ở của con ở môi trường mới như thế nào. Thầy
ơi!Con giận thầy, giận cả cuộc đời khi thầy chưa một lần đặt chân đến
phòng trọ
của con để thầy trò mình cùng tâm sự. Chưa một lần thầy
thất hứa với con, sao lần này thầy lỗi hẹn? Ước nguyện của thầy con vẫn
chưa hoàn thành, con nợ thầy nhiều điều lắm. Con giận thầy nhưng con
thương thầy lắm. Tâm trí con chắc chẳng
thể xóa nhòa hình bóng của thầy:
Lặng nhìn sương khói quyện vào mây
Con đứng trầm ngâm nghĩ về thầy
Kỷ niệm chia ly còn đọng mãi
Thầy trò quyến luyến tay trong tay.
Hai mươi mốt năm qua con đã sống mà thiếu đi bàn tay chăm sóc của người
cha. Và may thay con đã được gặp thầy, con xin cảm ơn trời đã đem thầy
đến với con, âu đó cũng là cơ duyên.Thầy đã cho con cảm nhận được cảm
giác ấm áp diệu kỳ, thầy như ngọn lửa hồng thắp sáng và sưởi ấm cho tâm
hồn con trong những đêm dài giá lạnh giữa cánh rừng heo hút đầy tuyết
lạnh. Dẫu cho sau này con có trở thành một người quyền thế hay chỉ là
một kẻ ăn mày thì đối với con thì thầy vẫn là ánh hào quang trên đầu
con, con cúi đầu kính phục. Với con, lòng tôn kính và yêu quý thầy vẫn
còn nguyên vẹn như những ngày thầy còn ở cõi trần thế. Lời cuối con muốn
nói với thầy bằng tất cả yêu mến và kính trọng xuất phát tận cõi lòng
con mong thầy ở nơi phương xa dang tay đón nhận: Xin được gọi thầy là
cha.