H à! Vậy là mình quen nhau đã được gần 3 năm rồi phải không anh? Hôm
nay, công việc không bận rộn như thường ngày, có thời gian em muốn viết
nên tâm sự của mình. Dù sau này hai đứa mình có đến được với nhau hay
không thì em mong anh hãy thấu hiểu nỗi lòng một người con gái như em!.
Anh
à! Anh có biết không? Khi là một cô bé ngồi trên ghế phổ thông trung
học em đã chót yêu một người, đó là mối tình đầu đầy cay đắng nhưng em
cũng thật hạnh phúc biết bao. Em đã yêu người đó bằng hết tình yêu của
tuổi học trò. Người đó đã hứa với em rất nhiều, nói sẽ bên em hết cuộc
đời, không yêu ai khác ngoài em, sau này nhất định sẽ làm cho em hạnh
phúc…
Thế rồi, khi em ôn thi tốt nghiệp lớp 12, em đã không được
gặp người đó thường xuyên. Thời gian sau em đã nghe tin người đó yêu một
chị ở cùng công ty. Em đã không tin và đến hỏi người đó, người ta đã
bảo em rằng: “Em tin anh hay tin những lời dèm pha của thiên hạ?”. Câu
trả lời đó đã làm em được trấn an và an ủi phần nào. Thế rồi một hôm
trên đường đi học về, em đã tận mắt nhìn thấy người ấy đèo chị ta ngồi
đằng sau. Vẫn là cái xe mà em đã từng đi, vẫn là cái chỗ mà em đã từng
ngồi. Mọi thứ đã quá rõ ràng không phải là lời đồn đại. Sau lần đó em đã
quyết định gặp mặt để chấm dứt tất cả và anh có biết người đó đã nói gì
không? Người đó nói: “Em hãy níu kéo anh ở lại, hãy nói em yêu anh đi
không anh sợ rằng mình sẽ yêu người đó”. Vẫn là một cô bé trẻ con, chưa
va vấp anh nghĩ em sẽ làm gì đây? Em đã bỏ về và khóc, khóc như chưa bao
giờ được khóc, khóc vì quyết định chia tay mối tình đầu mà em đã trân
trọng bấy lâu nay, khóc vì trái tim non yếu bị tổn thương nặng nề - đó
cũng là cú vấp ngã đầu đời.
Em hận người ấy suốt cuộc đời này vì người đó đã làm trái tim em thổn thức mất bao đêm...
Em
vẫn yêu và rất yêu người đó nhưng lòng tự trọng của em đã khiến cho em
không được tìm gặp người đó. Nhiều hôm em nhớ người đó đến kinh khủng mà
vẫn không cho phép mình được tìm gặp mặc dù hai nhà cách nhau không xa.
Ngày đó, em đã thi trượt đại học, mọi ước mơ hoài bão, tình yêu đã sụp
đổ. Vốn là một cô bé mạnh mẽ, em đã quyết tâm đi học trung cấp kế toán.
Em đã chọn một cái trường khá xa để lẩn trốn tất cả. Ngày mới lên trường
nhập học em đã khóc vì nhớ nhà và mỗi lần người ấy nhắn tin hay gọi
điện là em lại khóc. Vì thật lòng em vẫn chưa quên được người ấy. Nỗi
buồn, sự cô đơn cứ gặm nhấm trái tim em gần hết 1 năm, em đã tự nhủ sẽ
không yêu ai cho tới khi lấy chồng, em hận người ấy suốt cuộc đời này vì
người đó đã làm trái tim em thổn thức mất bao đêm. Em sẽ làm cho nhiều
thằng đàn ông phải khổ...
Để rồi cho tới gần 1 năm sau em đã gặp
anh qua giới thiệu của bạn bè. Nói chuyện tán tỉnh qua điện thoại được
vài tháng em mới được gặp mặt anh. Ngỡ là những câu chuyện chêu đùa
nhưng em thật bất ngờ khi gặp anh. Nhìn anh to cao, đẹp trai và em đã bị
"cảm nắng". Kể từ hôm gặp nhau đó, về nhà anh rất hay gọi điện tán
tỉnh. Đúng lúc cô đơn và em đã nhận lời yêu anh! Đi chơi cùng anh, lũ
bạn em đã từng nói: “Nó to cao, đẹp trai thế chắc gì đã yêu mày thật
lòng, cẩn thận không bị nó lừa đấy”. Anh biết lúc đó em đã nói gì không?
Em đã cười và bảo: “Tao cũng chỉ yêu chơi bời thôi, sau này về quê thì
truýt ấy mà”. Nhưng sự đời không như người ta nghĩ, thật khó lường trước
được, càng tiếp xúc với anh nhiều em lại thấy anh thật hiền lành, tốt
bụng và vị tha. Chính điều đó đã làm em yêu anh thật lòng từ lúc nào mà
em không biết. Yêu anh đã làm con người em thay đổi. Em đã nghĩ tích cực
hơn về cuộc sống, em đã vui trở lại như ngày nào. Hai năm sống xa nhà
em đã được anh quan tâm, chăm sóc mặc dù gặp nhau rất ít mà chủ yếu là
qua điện thoại nhưng em vẫn thấy hạnh phúc và quên đi cái quá khứ đau
thương.
Yêu anh đã làm con người em thay đổi...
H
à! Em thật ngây thơ khi vẫn cứ có ý nghĩ yêu ai là sẽ lấy được người đó
mà không hề nghĩ đến hai chữ “duyên số” mà người ta vẫn thường hay nói.
Khi kết thúc 2 năm học trung cấp em về quê làm việc và nghe tin người
yêu cũ lấy vợ, tim em như tan nát thành trăm mảnh, nhưng không hiểu sao
em vẫn nguyện cầu cho người ấy được hạnh phúc. Nỗi đau cứ kéo dài cho
tới ngày hôn lễ được tổ chức, và anh cũng là người bên em những lúc ấy.
Em thật hạnh phúc anh biết không? Nhưng anh ơi! Em phải làm sao đây khi
bố mẹ biết em yêu anh thật rồi, ngày trước còn đi học nên bố mẹ chưa
nói, nhưng giờ thì khác. Em đã đi làm. Em phải làm sao khi bố mẹ cấm yêu
anh, bố mẹ cấm vì yêu anh ở quá xa, bố mẹ cấm vì em và anh không cùng
tôn giáo. Giá như bố mẹ đánh đập, cấm đoán nhưng đằng này bố mẹ không
làm như vậy. Bố mẹ chỉ phân tích và nói không muốn xa em. Phận làm con
em biết phải làm sao đây anh? Tại sao em lại cài bài nhạc chờ “Chữ hiếu
chữ tình” anh hiểu chứ? Em nói chia tay thì anh bảo đừng, anh không muốn
như vậy. Nhưng em không thể sống xa gia đình, em không thể học Đạo anh
hiểu không? Anh đã hứa sẽ mua đất, sẽ không bắt em học Đạo, dù biết
những lời hứa đó là viển vông tại sao em vẫn cứ tin. Em sẽ chờ anh hơn 1
năm nữa, cho tới khi anh học xong. Nếu như anh không thực hiện được lời
anh đã hứa thì em sẽ là người ra đi. Ra đi để cả hai được hạnh phúc, ra
đi để đền ơn bố mẹ nuôi dậy mình. Nhưng em sẽ giữ anh trong trái tim
em!!!!
Cám ơn anh! Tình yêu của em.