Đáng tin cậy, mộc mạc, chân chất và yêu thương cô hết lòng
là những điều cô cảm nhận được trong thời gian yêu anh. Tuy nhiên, cuộc
sống luôn ẩn chứa những uẩn khúc bất ngờ khi thời gian chung sống đã
chứng minh điều ngược lại... Sau khi cưới một thời gian, tình cờ cô phát hiện chồng cô nhờ mẹ
mình giữ hộ một số tiền lớn (số tiền này cô không được biết trước khi
cưới). Cô không quan tâm đến giá trị của số tiền ấy vì dù sao anh cũng
có được nó trước khi cưới cô nhưng việc anh nhờ mẹ giữ dùm khiến cô cảm
thấy bị tổn thương nghiêm trọng.
Là người sống tự lập và xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc
anh quản lý kỹ tiền bạc cũng là dễ hiểu, nhưng thái độ của anh khiến cô
thấy mình không được chồng tin tưởng dù cô rất căn cơ trong việc chi
tiêu và cũng không làm gì khuất tất trong việc quản lý ngân sách của gia
đình. Sau đó, anh đưa lại số tiền đó cho cô giữ và cô biết là kể từ đó,
anh không làm thế nữa nhưng cô vẫn không quên sự cố ấy.
Trong thời gian cô sinh con đầu lòng, anh bắt đầu quan hệ với nhiều cô
gái khác nhau khiến cô liên tục sống trong tình trạng căng thẳng vì phải
đối phó với anh, đau đớn cùng cực. Mỗi khi phát hiện anh thân mật với
ai đó, cô lại làm dữ, anh đồng ý chấm dứt với bao lời hứa hẹn, thề thốt
nhưng rồi lại đâu vào đấy. Cô mệt mỏi với sự hai mặt của anh. Nếu không
có sự can thiệp của bố mẹ anh, có lẽ cô đã ly dị từ lâu.
Được vài lần như thế, anh bỏ thói quen ong bướm sau khi mối quan hệ với
một cô đồng nghiệp khiến anh bị sa thải. Cô có cảm giác anh chấm dứt mọi
chuyện chỉ vì mất danh dự sau scandal ở công ty chứ chẳng phải vì anh
hối lỗi hay muốn trở về với gia đình. Thế nhưng cũng từ đó, cô chẳng còn
tin anh trong bất cứ chuyện gì và cuộc sống của cô diễn ra với anh mỗi
ngày cũng chỉ vì trách nhiệm với hai bên gia đình, với bọn trẻ mà cô
không muốn phải sống trong cảnh thiếu cha hay vắng mẹ.
Tâm hồn cô giờ trống rỗng, cảm xúc yêu thương đã khô cạn từ lâu. Cô biết
mình mới đi hết nửa cuộc đời, nếu nửa phần đời còn lại phải sống trong
trạng thái vô cảm thế này thì cuộc sống quả là vô vị! Niềm vui được
chứng kiến sự lớn khôn của con cái chỉ giúp cô vơi đi chứ không thể quên
được những phiền muộn từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
Khôi phục lòng tin sau khi mất giống như hốt lại ly nước đã đổ. Trong
khi đó, niềm tin được ví như nền tảng vững chắc, là cái "móng" để làm
nên ngôi nhà tình yêu. Tuy nhiên, xây dựng và duy trì lòng tin thì khó,
mà đạp đổ nó lại quá dễ dàng.
Người ta thường bảo “tin yêu” ngụ ý có tin nhau mới dẫn đến tình yêu.
Nếu không được nuôi dưỡng bằng niềm tin thì tình yêu làm sao sống nổi
khi nó ấp ủ sự thiếu tôn trọng và hoài nghi?