Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh. Cô đơn nhất là khi có người bước vào cuộc đời mình rồi lại ra đi. Nó nói chia tay Công, giờ thì tự do và vui thích hơn hẳn những ngày
bên anh. Nó chán, nó thấy nhàm khi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là những
lời ấy, hành động lãng mạn ấy, đặc biệt là bản tính nhún nhường đến nhu
nhược, hiền lành đến ngốc nghếch ấy.
Chỉ một cái nhíu mày của nó cũng khiến Công lúng túng, chỉ một câu nói
gắt đã làm Công luống cuống và đơn giản như câu: “Mình không hợp nhau”
cũng khiến Công thót tim. Hôm chia tay, Công đã khóc, tối về còn rủ lũ
bạn trong ký túc đi uống rượu đến tận khuya, say bê bết… Biết chuyện, nó
cười khẩy, cho rằng mình rời người con trai đa sầu, đa cảm ấy là đúng.
Từ bé nó đã luôn tỏ ra cứng rắn, không đến mức dữ dằn song nó tạo cho
mình một cá tính khá thu hút, sự thực là Công đã bị cuốn theo nó. Ban
đầu nó cảm động vì tấm lòng của Công, tự hào khi có người quan tâm đến
mình hay nói đúng hơn là hãnh diện với lũ bạn bởi Công là một mẫu người
đáng mơ ước của hội con gái điệu đà. Công lãng mạn, hiền lành và học
giỏi. Nó điềm nhiên nhận sự chăm sóc chu đáo ấy tựa quyền lợi mà mình
đáng được hưởng.
Nó thấy vui khi mỗi ngày Công thêm nghe lời nó, rồi một ngày nó lại nhận
ra, như thế thật tẻ ngắt. Cũng bởi bản chất của nó là phóng khoáng, tò
mò ưa khám phá. Theo nó, Công chỉ có bấy nhiêu thôi. Nó chẳng tiếc và đã
quyết cắt đứt.
Gần đây nó bỗng thấy gờn gợn, ganh tị khi Công đã lấy lại được thăng
bằng, tiếp tục là cậu sinh viên dẫn đầu lớp, bên cạnh có cô lớp phó mẫn
cán vực dậy và vỗ về động viên. Sau, nó cũng không gây hấn hay để ý hai
người đó nữa, bởi nó còn bận hẹn hò với một anh rất đàn ông: Chiều
chuộng nó song lại có phần bản lĩnh, chính kiến rõ ràng. Những yêu sách,
đòi hỏi vô lý của nó, anh bác ngay lập tức, ai như Công ngày nào, giá
nó có đòi một vườn sao băng có khi cũng loay hoay tìm cách.
Anh nói, anh yêu cái cá tính thích độc lập, dám nói dám làm của nó. Anh
trân trọng nó. Thế nhưng, anh yêu nó không nhiều như nó nghĩ. Con gái
dẫu mạnh mẽ vẫn cần biết bao những buổi tối được dạo mát bên người yêu,
được dẫn về ra mắt người thân, bạn bè… Anh thì không. Mỗi khi gọi điện
anh nói đang gặp gỡ mấy đứa bạn, nó ngỏ ý muốn ra mắt, thì anh thoái
thác. Yêu nhau bao lâu nó vẫn thấy như người ngoài.
Hôm nó về nhà, khệ nệ xách món đặc sản quê hương lên. Anh còn mải chơi
điện tử, hờ hững liếc qua rồi “cứ để đó cho anh”. Tủi thân quá, nó tức
tưởi chạy ra khỏi nhà, anh chợt có điện thoại của bạn nên không đuổi
theo kịp…
Nó tạt vào con phố nhỏ yên bình gần đó, ngồi một mình và buồn khi nhớ
lại ngày nó cũng mang quà ấy đến cho Công, nói mẹ gửi, Công hít hà rồi
mỉm cười nhìn nó nói cảm ơn.
Nó rơi giọt nước mắt hiếm hoi là lúc trên sân trường sao xác lá phượng,
thấy Công đang gỡ từng chiếc lá nhỏ xíu, vương trên tóc cô bạn lớp phó,
rồi nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến ngày nào. Nó nhận thấy rõ nét hơn
câu: “
Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh. Cô đơn nhất là khi có người bước vào cuộc đời mình rồi lại ra đi”.