Đến
tận bây giờ em vẫn chưa quên được ánh mắt lần đầu tiên em nhìn vào mắt
anh, và cũng từ đó em đã yêu anh. Anh cũng là mối tình đầu của em. Với
anh mối tình đó không đẹp nhưng với em đó là một kỷ niệm không bao giờ em quên đựơc. Vậy cũng đã 2 năm chúng mình xa nhau và em vẫn chưa quên
được anh nhưng anh thì khác anh đã có
gia đình.
Em không ngờ hôm nay định mệnh lại cho em được gặp lại anh điều mà em
mong ước lâu nay. em còn nhớ rõ ngày mà anh bỏ em ra đi lúc đó em rất
đau khổ. Nếu như chết được thì em sẽ đỡ đau hơn nhưng em đã
cố gắng bước qua nỗi đau đó với mong muốn được một ngày anh sẽ nhận ra rằng
từng có một người con gái yêu anh như thế nào. Bây giờ khi anh gặp lại
em anh đã hối hận và anh nói "Nếu như ngày đó anh biết suy nghĩ thì giờ
em đã làm vợ của anh". Em nghe thật hạnh phúc bởi vì anh đã nhận ra được
điều đó
nhưng anh ơi nó đã quá trễ. Bây
giờ anh đối xử với em tốt quá hơn cả tình yêu ngày xưa anh dành cho em.
Anh lại nói em cho anh cơ hội để làm lại tất cả và anh sẽ làm mọi điều
để mang em về bên anh nhưng mà lời anh nói chưa được bao lâu thì đã bị
gia đình và vợ anh biết. Em vẫn nhớ mới tối hôm qua mình còn gặp nhau anh nói
với em bao nhiêu điều nhưng giờ em đã không thấy anh đâu. Anh cũng không
cho em biết một lý do vì sao. Có phải em quá tin vào tình yêu của anh
không, anh lại làm tổn thương em thêm một lần nữa nhưng lần này anh làm
em rất đau vì mọi người nhất là vợ anh đã xúc phạm đến em nhưng anh
không có một lời nào nói với em sao. Trong lúc
này em hận anh lắm em xem như anh của ngày xưa đã chết vì em muốn đó mãi
là một kỷ niệm đẹp không bao giờ em quên được bởi vì em nghĩ anh đã
không còn trên cỏi đời này mới bỏ em lại một mình như vậy chứ nếu anh
còn anh đã không để em phải chịu đựng mọi chuyện như vậy đúng không
anh!. Khi viết ra được những lời này em rất đau nhưng cảm thấy nhẹ nhàng
hơn phần nào và em thầm nghĩ thà có một kết thúc buồn còn hơn một
nỗi buồn không bao giờ kết thúc.