Tình đầu với những xúc cảm mà trên đời dễ mấy ai quên, mà đặc biệt lại là tình yêu thân thương với những rung cảm đẹp đẽ trong sáng tuổi học trò, biết yêu biết thương, biết nhớ, biết giận hờn. Tôi ngày hôm nay khi ngồi nghe bài hát trong mưa buồn, tại một quán cà phê vắng với điệu nhạc du dương của bài Phượng hồng…..một chút thoáng xao động ngày ấy lại trở về trong lòng. Có khi nào cơn mưa lại là nhịp cầu nối những thoáng hồi ức với hiện tại.
Quán có thêm một đôi bạn lớp 12 vào trú mưa. Trời mưa có khi lại hay, nếu không mưa thì ngày ấy cách đây ba năm tôi làm sao có thể được ghé vô hiên nhà của một ai đó trên phố trú mưa với anh. Sở dĩ tôi không kể là chúng tôi cùng nhau trú mưa mà lại là tôi được ghé trú mưa với anh là vì tình cảm thuở ấy nghiêng về tôi nhiều hơn. Tôi thương anh nhiều hơn những gì anh dành cho tôi. Đôi bạn gọi hai ly cà phê nóng.
Tôi ngồi yên nghe họ nói chuyện. Tất cả chỉ là chuyện học hành, chuyện trường lớp. Ngày ấy tôi và anh cũng vậy chỉ là chuyện học hành, những câu vu vơ: bạn thấy buổi học hôm nay thế nào? cô giảng cũng dễ hiểu phải không? trời mưa không biết bao giờ tạnh nhỉ? Mình muốn về quá.
Hôm nay chiều mình còn phải viết bài văn ngày mai nộp… Cô bạn gái ngồi kế bên cười khúc khích vì những câu đùa của cậu bạn trai. Nụ cười ánh lên niềm vui, đầy mãn nguyện. Trong đầu tôi lại hình dung về mình những năm trước, tôi cũng cười, cũng vui. Trong mắt anh có lẽ cơn mưa giữa trưa không đẹp như tôi bởi vì tôi mến anh nhiều tới mức suốt ngày ngoài thời gian học, lòng tôi luôn tràn ngập hình ảnh anh.
Từ đôi mắt biết cười, khuôn mặt dễ thương với nhiều góc cạnh-là điểm mà tôi thấy anh khác so với những cậu bạn khác, đến cái dáng thư sinh dong dỏng cao ấy... Còn anh tôi chỉ thấy được sự quan tâm hơn bình thường một chút, có lẽ tôi chưa đủ sức làm trái tim anh xao động đủ để anh quyết định nói lời làm thân, lời thương mến. Bên kia bàn, đôi bạn đã dừng nói chuyện mỗi người trải lòng theo một cõi riêng. Có khi nào ngoài chuyện của những người bạn đơn thuần, cô gái hay chàng trai kia có một tình cảm nào khác,có những dấu hiệu của tình yêu không? Ba năm về trước tôi thầm yêu anh nhưng không dám nói.
Tôi đã lặng lẽ đi bên cạnh anh như một người bạn, một người bạn thân. Khi nhìn thấy anh đi bên, cười vui vẻ với những người bạn gái khác lòng tôi buồn lắm chứ, thậm chí tôi còn dấy lên những hờn ghen. Nhưng biết làm sao khi đó chỉ là tình cảm đơn phương, đơn thuần từ phía một cô bé học trò nhút nhát không dám ngỏ một lời.
Tôi đã giấu, thậm chí cố né tránh không chỉ với anh mà với tất cả bạn bè vì một điều mà thời ấy tôi cho là sáng suốt (bây giờ nghĩ lại sao mình dại khờ và ngu ngốc thế): đó là sợ bạn bè trêu trọc, sợ rằng nếu ai đó biết được tình cảm của mình thì mình sẽ xấu hổ đến chết mất, và đặc biệt nếu anh biết có lẽ tôi sẽ không dám đi bên cạnh anh, dám làm bạn với anh, và biết đâu để tránh tình cảm của tôi, anh sẽ tránh mặt tôi. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành sự thật vì lúc đó chúng tôi vẫn còn là những kẻ tập tành làm người lớn.
Tôi đã mất tình yêu đầu như thế đấy. Dù chỉ là những thoáng bồi hồi, rung động đầu đời nhưng giờ đây những tình cảm thưở ban đầu ấy vẫn không mất đi. Và liệu trên đường đời tôi có thểt gặp được một người như anh không?
Mưa đã ngớt. Bàn bên kia đôi bạn học trò ấy đã đứng dậy đi về, tiếng họ ríu rít chào cô nhân viên bên quầy hàng. Tôi quay mặt về phía họ, mỉm một nụ cười thân thiện và hai người cũng chào lại bằng một cái vẫy tay dễ thương. Có lẽ trong những chiều mưa như thế này con người ta thường cảm thấy gần gũi và đồng cảm với nhau hơn. Hi vọng hai bạn ấy, nếu có một người rung động vì người kia thì đừng như tôi ngày ấy.