Hãy ra biển rộng để thấy đời mênh mông
Đọc được những dòng tâm sự của chị, cảm thấy xúc động và đồng cảm. Xin được cùng chia sẻ với chị đôi dòng mong chị sớm được giải tỏa.
Lúc còn trẻ, tôi cũng có ấn tượng không tốt về đàn ông, do ông tôi có đến hai đời vợ và chưa kể hết những người đàn bà khác đến với ông bất chấp ông đã có vợ. Khi lớn lên, đi làm, tôi là một cô gái cứng rắn, coi thường đàn ông. Đàn ông họ thích tôi nhưng lại sợ tôi. Cho đến khi tôi gần 30 tuổi, tôi vẫn thích cuộc sống một mình mặc cho bạn bè đã lần lượt lên xe hoa, mặc cho cha mẹ tôi rất lo lắng, nhất là mẹ tôi. Cho đến lúc tôi nhìn lại mình - đã học xong thạc sĩ, có công việc ổn định, có thu nhập khá - tôi chợt cảm thấy mình nếu có phấn đấu thêm nữa thì cái mình đạt được trong cuộc sống là danh nghiệp hay học vấn cũng sẽ không đáng kể nếu mình cứ để tuổi thanh xuân trôi qua. Bạn bè đứa nào cũng tay bồng tay bế cả rồi. Và, tôi đã quyết định lập gia đình với một người đàn ông bình thường, yêu thương tôi chân thành, anh hơn tôi một tuổi. Bây giờ, những lo lắng vu vơ của tôi như chị đang lo lắng hầu như vô nghĩa vì cuộc sống của tôi quá bận rộn với những lo toan rất thực tế và đời thường.
Tôi nghĩ nếu như tôi cứ mãi băn khoăn và tiếc nuối cuộc sống tự do thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn chưa cầm nắm được hạnh phúc trong tay mình. Vài dòng tâm sự, mong chị dũng cảm và tự tin.
Chia sẻ nỗi niềm
Mình thật sự rất xúc động khi bắt gặp những dòng tâm sự của bạn. Một phần mình cảm thông với những suy nghĩ, những tâm sự của bạn; phần khác, mình thấy... có mình trong bạn. Hoàn cảnh của mình cũng như bạn: 25 tuổi, chưa một lần mình biết thế nào là tình yêu. Có lẽ mình không nên nói lại những gì bạn đã viết nhưng thật sự nhiều lúc mình cảm thấy cô đơn, khó hiểu với ngay chính bạn thân mình. Tuy vậy, mình luôn tâm niệm rằng: mình vẫn còn nhiều cơ hội, điều quan trọng là luôn sống hết mình, luôn tự tin với bản thân, yêu bản thân, yêu cuộc sống và những người xung quanh mình. Chắc chắn bạn và mình sẽ gặp được người mình mong đợi. Chúc bạn luôn vui và sống lạc quan
Tôi cũng là người đồng cảnh
Đọc bài viết của bạn, tôi có cảm tưởng hình ảnh mình cũng dần hiện lên trong đó. Tôi cũng có những nét tính cách gần giống bạn, suy nghĩ và hoàn cảnh cũng vậy. Song tôi may mắn hơn bạn là tôi được gia đình quan tâm, yêu thương dù gia đình tôi cũng là dân lao động bình thường.
Tôi rất cám ơn bạn đã thay tôi, và có thể là còn nhiều người khác nữa, thổ lộ những tâm sự này. Chúng ta cũng là những con người bình thường nhưng về tình cảm thì chưa được nếm trải hạnh phúc đời thường, cụ thể hơn là tình yêu đôi lứa. Vậy, làm thế nào để bạn và tôi có thể vượt qua những nỗi buồn vô hình này? Tôi hy vọng bài viết của bạn sẽ đến với tất cả mọi người, mong muốn chia sẻ những góc khuất trong tâm hồn mình và sẽ có người thấu hiểu. Chúng ta hãy cứ tiếp tục sống như thế và phấn đấu hơn trong cuộc sống để có thể khỏa lấp nỗi buồn này. Còn nhiều điều mà chúng ta cần phải làm và ra sức phấn đấu vì chúng ta đều còn trẻ tuổi. Bạn chỉ mới 25 tuổi, còn tôi chỉ mới 22, chúng ta hãy sống hết mình, hãy là chính mình và hãy mở rộng tâm hồn. Rồi hạnh phúc, tình yêu cũng sẽ đến với bạn, với tôi, với tất cả những người biết sống cùng mọi người.
Bạn đang "có" nhiều lắm đấy
Mình cũng giống như bạn: chiều cao "khiêm tốn", hoàn cảnh gia đình cũng tương tự. Bố mẹ mình ngày ngày phải bươn chải kiếm sống và vì việc kiếm đồng tiền quá khó khăn nên tình trạng xích mích cũng xảy ra thường ngày. Mình nay cũng đã 25 tuổi rồi. Mẹ mình rất lo cho mình, suốt ngày giục lấy chồng. Nhưng, hình như mình có trái tim bằng... đá, không yêu được ai cả và cũng không biết là người ta có yêu mình thật lòng không.
Bạn phải tự hào rằng bạn vẫn đang "có" nhiều hơn người khác đấy. Như mình đây, hình thức đã chẳng sáng sủa, giọng nói lại không rõ ràng nên chẳng tìm được một việc làm phù hợp. Mình còn chẳng bao giờ tâm sự được với mẹ cả. Mẹ chỉ quan tâm đến cuộc sống vật chất cho mình thôi, trong khi mình rất muốn được mẹ hiểu tâm tư, tình cảm của mình. Chính vì vậy, mình rất nhút nhát trước người khác giới, vì thế chẳng giao tiếp được với ai cả. Bạn còn đang hạnh phúc hơn mình nhiều, hãy tự tin lên để đón nhận những điều tốt đẹp phía trước.
Đừng để thành cây bạch đàn khô
Theo mình, bạn nên hài hòa hơn giữa tình yêu cuộc sống và sự nghiệp. Chỉ có sự nghiệp thôi thì cuộc sống vô vị lắm. Bạn nên biết phái "mày râu" không quan tâm đến sự nghiệp hay sự thành đạt của "đối tác" lắm đâu. Điều mà họ quan tâm là sức khỏe, hình thức, sự hòa hợp với những người xung quanh. Nếu bạn không muốn để cuộc sống trôi đi đến lúc giật mình nhìn lại, mình đã như một cây bạch đàn già, khô héo đứng bên đồi chờ bác tiều phu đốn về thì ngay bây giờ hãy thay đổi quan niệm, lối sống và phải thực tế hơn, đừng quá cầu toàn để có thể chấp nhận "đối tác" khi có cơ hội. Chúc bạn sớm có hạnh phúc.
Khi tình yêu đến, có muốn trốn cũng không được
Tình cảm là do duyên số. Ta chỉ cần sống thế nào để được vui vẻ, còn chuyện tình cảm không thể vội vàng được. Khi tình yêu đến, ta có chạy trốn cũng không thể. Tôi tin bạn, một người có nghị lực, sẽ không vì những tác động tầm thường mà có quyết định vội vàng về một mối quan hệ sẽ tồn tại cho đến cuối đời mình.
Nên thuận theo lẽ tự nhiên
Tôi rất hiểu nỗi lòng của bạn. Tuy nhiên không thể ủng hộ bạn, ngược lại tôi rất trách bạn. Một người trẻ như bạn sao có thể sống một cách không tự tin như vậy. Tôi rất không đồng ý với quan điểm về việc lập gia đình kiểu "lấy để cho thiên hạ khỏi cười" của bạn. Tôi khuyên bạn nên sống theo quan điểm thuận theo lẽ tự nhiên: sống tốt, làm việc theo năng lực, tình yêu sẽ đến khi bạn gặp đúng cái "nửa" của mình.
Bạn đừng tự ti như thế nữa
Petite thân mến, mình thấy bạn là một cô gái tốt, lại còn rất trẻ, vậy nên đừng tự ti như vậy. Bạn hãy tham gia vào các hoạt động để có thể có nhiều bạn bè, trong số đó, thế nào bạn chẳng tìm được người con trai hợp với mình.
Mình nói là bạn tự ti là vì rõ ràng là bạn còn trẻ, có học hành tới nơi tới chốn, lại có công việc ổn định. Thế mà bạn không thấy được ưu điểm của mình, chỉ toàn nghĩ tới nhược điểm. Bạn có nghĩ thế cũng không cải thiện được tình hình cơ mà. Ai mà chẳng có nhược điểm, vì vậy bạn đừng để ý đến điều đó nữa. Tuổi của bạn là tuổi kết bạn. Mục tiêu không hẳn là tìm cho được bạn trai, mà là làm sao để cuộc sống sôi nổi và hạnh phúc. Bạn cứ tự tin là bạn sẽ có thể làm được cho một chàng trai nào đó hạnh phúc, chắc chắn là thế rồi, và vui vẻ lên.
Bây giờ, ai mà chẳng bận rộn. Nhưng khi mình đã muốn làm điều gì đó thì thể nào cũng xoay xở được thời gian để làm. Bạn cứ đi học cao hoc. Bạn cứ tiếp tục công việc. Và bạn cứ hẹn hò. Có sao đâu! Một trong những cách để bạn có thể "cải thiện tình hình", theo mình, là chịu khó tham gia các hoạt động vui chơi tập thể, như các lớp học khiêu vũ, CLB võ thuật chẳng hạn... Ở đó, mọi người rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Nhiều bạn con trai thậm chí còn rụt rè và tự ti hơn cả bạn nữa kia, thế mà khi tham gia CLB rồi, tính tình trở nên thoải mái và tự tin hơn hẳn.
Mình viết thư này rất mong bạn có một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ hơn. Chúc bạn hạnh phúc