Có thể nói đó là tình yêu của tôi. Bởi lẽ chúng tôi có duyên găp gỡ và có duyên hẹn hò nhưng rồi những cái gọi là duyên ấy cũng dần dần xa. Nó trôi vào hư vô!
“Em đang ở đâu? Sắp tới anh vào Vũng Tàu chơi, em đưa anh đi chơi nhé? Có cô bạn nào thì làm mai cho anh!”
Đó là tin nhắn mà anh đã nhắn cho cô bạn hồi xưa của tôi. Nhưng vì mải nói chuyện nên cô ấy đã nhờ tôi nhắn lại theo ý muốn của mình.
“Khi nào anh vào? Anh chỉ vào chơi thôi, làm mai cho anh rồi khi anh về để bạn em bơ vơ a?” Tôi đã nhắn lại cho anh như vậy đó.
Chẳng biết đó có phải là duyên không nhưng hôm sau tôi và anh đã gặp nhau, mấy đứa chúng tôi đã đi dạo biển, đi uống cà phê và đi ăn cùng nhau một cách thân mật, vui vẻ. Tuy nhiên đó chỉ là những ngày du lịch ngắn ngày của anh. Và rồi anh cũng chào Vũng Tàu để về Hà Nội, nơi anh đang sinh sống và làm việc.
Trước lúc chia tay anh đã hỏi tôi có thích trai Hà Nội không, anh làm mai cho. Tôi cũng trả lời được thế thì tốt quá.
Sau lần gặp ấy,chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại. Rồi một hôm anh nói anh tìm được người làm mai cho tôi rồi, giờ chỉ còn đợi ý kiến của tôi. Nghe vậy tôi có cảm giác vui khác lạ, thật sự rất khó tả. Tôi liền hỏi anh :
“Thật thế hả anh? Sao lại có người dễ thương thế nhỉ? Chẳng biết em là người thế nào? Tính nết ra sao? Xinh hay xấu mà đã đồng ý rồi.” Anh ừ và chuyển sang đề tài khác.
Hai ngày sau anh nhắn tin cho tôi với nội dung : “Người anh làm mai cho em chính là anh đây!”
Mặc dù có cảm tình với anh và cũng biết anh có tình cảm đặc biệt với mình, song tôi cũng thật sự ngạc nhiên về tin nhắn ấy.
Không thấy tôi trả lời, anh liền gọi điện, nhưng tôi không nghe máy vì điều ấy tới nhanh và đột ngột quá, tôi không biết phải nói thế nào và phải trả lời anh sao nữa.
Tôi nhắn tin nói anh cho tôi thời gian suy nghĩ, anh nói hãy trả lời anh sớm vì anh thật sự có tình cảm với tôi, anh yêu tôi và anh thật sự nghiêm túc. Còn nếu tôi không tin, anh sẽ vào chứng minh cho tôi thấy. Anh cho tôi hai ngày để suy nghĩ về tình cảm của anh và tôi.
Quả thật tôi có tình cảm đặc biệt với anh nhưng để nói tới tình yêu thì thật sự hơi vội vàng, vì tôi và anh gặp nhau chưa đủ lâu và nhiều để biết về nhau.
Sau lần ấy, những cuộc gọi và những tin nhắn ngày một dày thêm, không biết tự lúc nào tôi đã yêu anh. Chỉ biết rằng cái cảm giác trông ngóng, chờ đợi tin anh nó làm tôi xao xuyến. Bấy giờ tôi chỉ ước sao có thể được gặp anh, được nói chuyện cùng anh và được nhìn ngắm anh,...Tự nhiên mỗi sáng tôi lại mong được nghe giọng nói của anh và rồi không biết tự lúc nào anh trở thành đồng hồ báo thức mỗi sáng cho tôi. Anh không quên nhắc tôi phải ăn đúng bữa, phải chịu khó uống sữa mỗi ngày vì tôi hơi gầy.
Với tình cảm, sự quan tâm tuy nhỏ nhưng đôi khi anh đã làm tôi rơi lệ vì cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có anh ở bên. Lúc ấy tôi còn tự trách mình sao không yêu sớm hơn? Bởi từ trước tới giờ những người quan tâm lo lắng cho tôi chỉ có Bố Mẹ và Cậu của tôi. Nhưng so với người thân thì đó là thứ tình cảm khác, và không thể so sánh giữa tình cảm gia đình với tình yêu đôi lứa được.
Thời gian trôi đi, tình cảm của chúng tôi cũng lớn dần theo nó. Những dự định và những kế hoạch cho tương lai đã được chúng tôi vạch định một cách tỷ mỉ, chi tiết. Nhưng rồi chúng tôi đã gặp phải sự cố từ phía gia đình tôi. Mọi người không tin anh và cũng không tin vào sự lựa chọn của tôi với lý do lấy anh tôi sẽ khổ.
Sau sự phản đối của gia đình tôi, anh cảm thấy tự ái và tổn thương, rồi những toan tính về cuộc sống đã đẩy chúng tôi dần xa nhau. Những cuộc gọi và những tin nhắn cũng thưa dần, đôi khi chỉ là sự miễn cưỡng!
Tôi thật sự rất buồn vì không biết phải làm thế nào để anh bớt tự ái, phải làm thế nào để gia đình tôi thương yêu anh... Thời gian sẽ gắn liền những vết thương, nhưng thời gian cũng xoá nhoà tất cả, lỗ hổng trong lòng lớn dần trong chúng tôi, không biết chúng tôi đã mất nhau tự bao giờ?
Nhiều lần tôi đã chủ động liên lạc tới anh với hy vọng sẽ xoá dần lòng tự ái trong anh. Nhưng anh chỉ khuyên tôi hay quên anh va lấy chồng, anh luôn mong tôi được hạnh phúc. Nghe những lời đó của anh mà lòng tôi buồn biết bao!
Anh có biết chăng anh chính là hạnh phúc của em, anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim em, anh đã làm cho nó thổn thức và cũng lại là anh làm cho nó đau đớn! Nếu có thể trở lại bên nhau, chắc chắn một điều em sẽ không để mất anh một cách vụng dại. Em đã biết giá trị đích thực của một điều gì đó khi em vô tình làm mất nó. Và giờ em đã biết một điều mà trước khi mất nhau em đã không biết : Em yêu anh nhiều hơn em tưởng!
Giờ em mới hiểu, lời nói đôi khi thật dễ dàng để nói, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi con người ta chia tay để lại yêu nhau nhiều hơn nữa!
Anh à, ở nơi phương xa ấy, có bao giờ anh tự hỏi lòng mình rằng giờ này em đang làm gì không? Còn em nghĩ rằng em đang nhớ anh, nhớ rất nhiều! Và em luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên anh, đến bên chúng ta.
Sau một thời gian quen anh, tới tận bây giờ, đôi khi em cũng có những nuối tiếc và muốn được quay lại thời gian đã qua. Nhưng có lẽ đã quá muộn và thời gian đã trôi thì chẳng thể lấy lại được, chỉ có thể bù đắp một phần nào đó thôi.