(Cáo lỗi Trần Quốc Tuấn vì đã mạn phép cải biên bài Hịch tướng sĩ)
Chúng
ta cùng sinh ra giữa thời toàn dân chống tiêu cực trong giáo dục.Lớn
lên gặp buổi giáo dục cải cách toàn diện.Ngó thấy một số học sinh tiêu
cực,gian lận trong khi thi cử,đắc ý với thành quả ảo đạt được, đem con
điểm so sánh với các bạn học yếu để được khen ngợi.
Ta thường tới bữa
quên ăn,nhiều đêm thức trắng chỉ căm tức chưa loại trừ được khỏi đội
ngũ những học sinh ngồi nhầm lớp,những con sâu trong nhà trường.Dẫu cho
trăm đêm ròng thức trắng,nghìn ngày ròng nghĩ cách phòng trừ,làm cho
sạch đội ngũ học sinh,nếu có chết vì sự trung thực của giáo dục ta cũng
cam lòng!
Chúng ta cùng nhau học tập cũng đã lâu ngày,không có ăn thì
được ba mẹ cho cơm;không có mặc thì được ba mẹ cho quần áo;đi học thì
có xe đạp;đau ốm thì có BHYT,bảo hiểm tai nạn;thiếu
sách,vở,bút,thước,…thì được ba mẹ sắm đủ.Cách đối xử của ba mẹ đối với
chúng ta nào có tệ bạc chi.
Nay một số các ngươi ngồi nhìn tệ nạn
quay cóp,xem tài liệu trong thi cử mà ko biết lo!Thấy bạn bè mình cũng
có người xem tài liệu trong giờ thi cử bị lập biên bản mà không biết
thẹn!Thấy bọn gian lận ngang nhiên hành động mà không biết tức!Thấy bao
nhiêu người nhờ gian lận trở thành học sinh khá giỏi mà không biết
căm!...Hoặc lấy nơi trường học làm nơi trốn việc;hoặc lấy điểm số làm
mục tiêu phấn đấu mà quên đi chất lượng thật sự;hoặc bị cám dỗ bởi những
trò bida,điện tử,…mà không lo học hành.
Nếu không có sự đóng góp to
lớn của ngành giáo dục thì thử hỏi chúng ta có tiếp cận với nền khoa học
hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới được hay không?Đất nước
sẽ ra sao nếu tất cả mọi người đều ngừng học?Bản tính lười học của một
số học sinh không thể làm cho tiêu cực mất hết,việc ham chơi sẽ làm cho
con người sa đoạ…Dẫu rằng,nhiều mười(10) nhiều chín(9) nhưng một khi đã
thi hỏng tốt nghiệp,…thì danh hiệu học sinh xuất sắc,học sinh giỏi cũng
vô vị.Vả lại,ai gian lận thiếu trung thực thì lương tâm danh dự cũng teo
dần.Tiền bạc tuy nhiều nhưng không mua được danh dự đã mất,tài năng
phải có nhưng lương tâm đạo đức lại cần hơn…Học vì mong muốn điểm cao mà
không từ bất cứ thủ đoạn nào sẽ làm cho tiêu cực sinh sôi.Lúc bấy giờ
thử hỏi điểm số ấy có phải do thực lực của chính mình làm nên hay
không?Bản thân mình và nhà trường có đi lên được hay không?Tất cả đều
phụ thuộc vào tài năng,đạo đức và lòng quyết tâm của mỗi chúng ta.
Nay
ta bảo thật,các ngươi nên nhớ rằng:Học sinh luôn lấy khả năng thật sự
của mình để đánh giá kết quả,chớ chạy theo “bệnh thành tích” mà quên đi
chất lượng thật sự.Làm được như vậy,chẳng những cuối năm các ngươi được
nhận giải thưởng mà gia đình,bạn bè cũng được mở mày mở mặt;chẳng những
danh tiếng các ngươi được nổi cộm mà nhà trường cũng được tiếng thơm
lây.Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc,niềm tự hào của chúng ta hay sao?
Tệ
nạn quay cóp,sao chép,gian lận trong thi cử là kẻ thù không đội trời
chung với nền giáo dục phát triển toàn diện.Vì sự nghiệp giáo dục nước
nhà,vì danh dự và chất lượng học tập của học sinh,ta viết ra bài hịch
này để chúng ta cùng nhau phấn đấu vươn lên.
Thanh Long
(trích báo tường 12A)