Tôi và anh yêu nhau 7 năm, với em
anh là mối tình đầu nhưng với anh em là mối tình thứ mấy? Sau 7 năm yêu
nhay tôi và anh vẫn quyết định cưới nhau. Tôi biết anh có tật xấu, rất
mê game, nghiện thuốc lá và tính tình cộc lốc. Không sao tôi có thể thay
đổi được anh nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi dường như bất lực.
Tôi nghĩ nếu như tôi dịu dàng, tỉ mỉ chăm sóc anh, lo lắng cho anh 1
cách chu đáo. Nói thật tôi chăm anh còn hơn 1 em bé. Sáng dậy thật sớm
chuẩn bị bữa sáng cho anh trước khi cả 2 cùng đi làm. Chiều tôi luôn
tranh thủ về sớm chuẩn bị cơm nước và dọn dẹp nhà cửa, anh không đụng
đến bất cứ công việc lặt vặt nào trong nhà. Trong khi tôi nấu cơm anh
chơi game, cơm chín tôi giục anh đi tắm khi tôi đã chuẩn bị quần áo sẵn
sàng trong phòng tắm, anh vì mê game nên cứ lần lừa mãi không đi tắm.
Thức ăn tôi nấu đã nguội lạnh anh vẫn không xuống tắm để vợ chồng cũng
ăn với nhau bữa cơm tối. Tôi nói mãi, anh chơi game em không cấm nhưng
anh phải biết giờ giấc ăn cơm đàng hoàng xong rồi thì chơi đến bao giờ
cũng được. Mỗi lần tôi nói như thế anh đều văng võ mòm. Bà mẹ tau chơi
đến khi nào kệ tau. Mi có đói thì ăn trước. Lúc đó tôi chỉ biết căm nín
và thúc thích khóc 1 mình. Lâu ngày tôi bị bệnh đau bao tử do bỏ ăn và
ăn không đ1ung giờ giấc.
Có hôm tôi bị tuột huyết áp xỉu ngay trước mặt cồng nhưng anh ấy vẫn vô
tâm như không có chuyện gì, thản nhiên say sưa trong thế giới ảo của
riêng anh.
To6i từ 1 người nói nhiều đến bây giờ giờ sau 3 năm lấy chồng tính tôi
thay đổi đến chóng mặt hết sức trầm lắng vì cả ngày tôi và anh chưa nói
với nhau 10 câu. Có lần tôi lên phòng thấy anh đang người rất đắt ý với
người trong game tôi ghen tức, vì với vợ anh không nói câu nào, trong
khi tôi lo lắng cho anh đến như vậy hay anh đã quên những ngày tháng cơ
hàn.
Lúc yêu nhau khi còn là sinh viên, gia đình anh rất khó khăn nên tôi
thường xuyên bớt phần tiền ba mẹ cho mình sang cho anh để anh được tiếp
tục đến trường. Ra trường anh may mắn xin được việc làm ổn định, lương
cao, còn tôi mãi long đong cho đến bây giờ vẫn chưa ổn định. Từ đó anh
xem thường tôi đến kinh khủng. Lương anh bao nhiêu tôi không được quyền
biết, dù tôi có cố gắng hỏi thế nào anh cũng không nói thậm chí còn chửi
tui hay tò mò. Mọi chi tiêu trong nhà anh để tôi lo liệu. Lương tôi chỉ
đủ chi xài, cho nên tôi không dám sắm cho riêng mình bất cứ thứ gì, dần
dà tôi trở thành 1 bà già xấu xí, quê mùa. Anh chẳng bao giờ dám đi đâu
cùng với tôi sợ tôi làm xấu mặt anh.
Hiện tại tôi lại đang thất nghiệp. Hôm lễ 30 tháng 4 tôi bảo anh vợ
chồng đi ăn ngoài đi hôm nay lễ mà anh liền cau có mi giàu quá hén, thật
là đồ phun phí. Trong khí đó anh sẵn sàng chi vài triệu đồng cho chị
gái anh mua vật dụng trong nhà. Tôi đang nghĩ không biết anh có xem tôi
là vợ anh không.
Tôi có năng khiếu cắm hoa và cắm rất đẹp, hiện tại tôi đang mở 1 shop
hoa online để cải thiện cuộc sống của mình. Tôi hy vọng tôi có thể làm
chủ được tài chính và tôi sẽ ly dị với anh vì tôi không thể sống với 1
người chồng quá ích kỷ với vợ.
hoasaigon307.web4.me la đia chỉ web của tôi. Đây là công việc kinh doanh
bí mật nếu như anh ấy biết chắc chắn rằng tiền phụ điện nước anh sẽ cắt
luôn để tôi lại tiếp tục gánh vác.
Hic số tôi khổ thật.